Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

Nghệ sĩ Châu Giang - Brian Grazer: Tình yêu không biên giới


Người đẹp thuộc Top 10 Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Thị Châu Giang là một ̣nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở Mỹ. Sắp tới đây, chị sẽ kết hôn với nhà sản xuất người Mỹ Brian Grazer, một trong 100 người có quyền lực nhất thế giới năm 2007 do tạp chí Time bình chọn.

Hiện tại, đôi trai tài gái sắc này đã có lễ đính hôn và cuộc sống chung 4 năm tại ngôi biệt thự kiểu Tây Ban Nha của Brian (Los Angeles, Mỹ). Không chỉ là hàng xóm của những nhân vật nổi tiếng như Tom Hank, Paris Hilton, Sting ... họ còn thường xuyên ăn tối cùng cặp đôi Brad Pitt - Angelina Jolie, hoàng tử Andrew, kết thân với công chúa Beatrice York (Anh)…
Trong chuyến biểu diễn tại Việt Nam vừa qua, Châu Giang đã chia sẻ về người chồng sắp cưới của chị.
Ấn tượng về Brian: Anh ấy cứ như con gà mái  

Vợ chồng nghệ sĩ Châu Giang - Brian Grazer trên thảm đỏ khai mạc LHP Cannes 2010
Học piano ở nước ngoài một thời gian, vậy chính âm nhạc hay còn điều gì khác khiến chị lựa chọn cuộc sống tại Mỹ?
Sống ở đây, điều kiện làm việc của tôi tốt hơn, có điều kiện giúp đỡ người Việt Nam hơn. Một số người Mỹ vẫn cảm thấy có tội với chiến tranh họ gây ra ở Việt Nam. Vì thê,́ tôi đã sáng lập Hội Những người bạn Mỹ của Việt Nam (AFOV) để hỗ trợ những ai muốn giúp đỡ người Việt. Giờ đây, tôi có thêm lý do chọn cuộc sống ở Mỹ vì người bạn đời tương lai của tôi là người Mỹ. Một “tình yêu không có biên giới” mà. Tôi và Brian, chồng sắp cưới, thường cố gắng mỗi năm về Việt Nam 2 - 3 lần.
Trước anh Brian, chị từng có mối tình nào với đàn ông Việt Nam không?
Mối tình với người đàn ông Việt Nam thì có và lúc nào cũng có. Nhưng khi đã nhận lời cầu hôn của Brian, tôi chuyển tình cảm của họ thành tình bạn. Trước đây, tôi ́từng yêu một vài người. Những mối quan hệ này thường kéo dài 7 đến 10 năm. Hy vọng với anh Brian sẽ là 70 năm (cười).
Ấn tượng của chị khi lần đầu gặp Brian là gì?
Tôi quen anh Brian trong một buổi tiệc gần nhà (Soho, New York) vào một buổi chiều Chủ nhật. Khi đó, anh đang quay phim "American Gangster" tại khu phố nơi tôi đang giúp một người bạn chuẩn bị buổi tiệc để quyên góp tiền cho người vô gia cư, thất nghiệp. Brian cứ nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thấy tóc anh ấy dựng đứng, ăn mặc giản dị như một chủ nhà, phong cách nhanh nhẹn, nghịch ngợm. Nhìn anh ấy biết ngay anh là nghệ sĩ, vì khuôn mặt anh cứ bạc đi, phờ phạc.
Tính cách con người của Brian đã hấp dẫn chị?
Brian là người tò mò, thích học hỏi và không ngừng khám phá. Tính anh ấy hiền lành, giản dị, không kiêu căng. Brian còn là người bố tốt, rất yêu con cái, nhiều lúc tôi thấy anh ấy như một con gà mái, nhìn thương lắm.
Yêu nhau gần một năm, anh ấy đưa tôi về sống cùng ở Malibu, Los Angeles. Những lúc ở văn phòng, anh thường gọi điện về hỏi: "Con gái tôi đâu? Cô bé đang làm gì?". Lúc thì anh ấy kêu tôi bằng con, khi thì gọi bằng mẹ. Thỉnh thoảng, Brian lại bắt hai tay vào nhau rồi chìa ra như người lớn đón trẻ con đang tập đi, tôi đến thì ôm chầm lấy (cười).
Điều tôi thích nhất là 8 tháng đầu khi mới quen, Brian vẫn ở Los Angeles còn tôi ở New York. Ngày nào anh ấy cũng gửi hoa đến nhà tôi. Nhiều lần anh ấy gửi hoa nặng và lớn quá, người giao chỉ thả vào thang máy rồi gọi điện thông báo cho tôi ra nhận. Còn mỗi lần đi ăn ở nhà hàng nào, Brian lại mua thức ăn ở đó và bảo người mang đến cho tôi. Chắc tôi tuổi con Heo nên hay được mọi người chăm sóc.
Nếu có thần đèn, người Brian muốn hiện lên là Châu Giang


  alt="Cùng hôn phu Brian, tổng thống Obama và Adrien Brody (ảnh phải)" align=middle>
Cùng hôn phu Brian, tổng thống Obama và Adrien Brody (ảnh phải)
Cuộc sống chung bao giờ cũng phức tạp, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, anh chị có rơi vào tình trạng này?
Chúng tôi không có dư thời gian để ở bên nhau nên rất ít khi giận dỗi. Còn nếu giận, cũng chỉ 10 phút là Brian lại làm lành. Cả hai đều sợ không khí nặng nề trong gia đình. Từ lúc yêu và sống chung đến nay, Brian chưa từng ̀nặng lời với tôi. Mỗi khi ở bên nhau, Brian đều sung sướng, vui vẻ chẳng khác gì ngày đầu mới gặp, ngay cả bạn bè anh ấy cũng ngạc nhiên. Nếu để so sánh với những mối quan hệ trước đây, tôi thấy anh ấy dễ sống và hợp nhất.
Brian luôn ủng hộ tôi trong cuộc việc cũng như cuộc sống. Anh ấy hiểu những ước mơ tôi muốn thực hiện và tạo điều kiện cho tôi phát huy, làm được nhiều điều có ích. Brian là người đầu tiên khiến tôi thật sự hạnh phúc, yêu đời và yên tâm làm việc.
Brian là nghệ sĩ, sự nhạy bén về nghệ thuật của anh ấy là sức hấp dẫn lớn để cả hai xích lại gần nhau.
Có khi nào anh Brian thổ lộ yêu chị vì điều gì chưa?
Brian chưa từng nói với tôi, nhưng anh ấy có thổ lộ với bạn bè: Nếu anh ấy có được cây đèn thần, người anh ấy muốn hiện lên là Châu Giang. Brian từng chia sẻ với tôi là anh có nhiều cơ hội để chung sống với bất cứ ai, từ siêu mẫu thế giới cho đến những diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhưng tôi là người anh ấy chọn.
Để quyết định chung sống với người đàn ông nổi tiếng, từng tan vỡ 3 cuộc hôn nhân, chị có cân nhắc kỹ càng không?
Tôi nghĩ cuộc sống rất khó có sự hoàn hảo. Khi yêu ai, hãy lắng nghe trái trái tim mình mách bảo, hưởng thụ những gì mình đang có và không nên nghĩ quá nhiều. Chúng tôi đã sống với nhau 4 năm và sau này khi kết hôn rồi, mọi thứ vẫn cứ như ngày hôm nay, nghĩa là giữ ở mức bình dị.
Người ta cho rằng tuổi thọ của tình yêu chỉ kéo dài 3 năm. Với tình yêu của anh chị đang có, không phải là điều…bỗng dưng mà có?
Đúng thế. Cho đến giờ, chúng tôi gặp nhau vẫn như lần đầu và trọng nhau như bạn hữu. Yêu Brian, tôi quan tâm đến những gì anh ấy yêu, như những người con của anh ấy. Sống thanh thản và giản dị, tôi không phô trương hay thể hiện quá nhiều vì anh ấy là người rất thông minh, không có gì là không nhận ra. Còn khi muốn cãi nhau với anh ấy, mình nên ra soi gương, chỉnh lại đầu tóc, quần áo trước khi lên giọng (cười).
Và chị sẽ giữ người đàn ông của mình bằng cách nấu những món ăn ngon như bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam chứ?
Ồ vâng! Tôi vẫn giữ được tính đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Thường thì 6h sáng, Brian mang cà phê đến đánh thức tôi dậy. Sau đó, tôi làm bữa sáng, đọc báo và trò chuyện 3 tiếng với anh ấy. 6h chiều anh ấy đi làm về, cả hai tíu tít bên nhau như 2 con khỉ con. Thỉnh thoảng, đại gia đình và con cái đến chơi, tôi lại nấu những món Việt để đãi họ. Hàng xóm và bạn bè cũng rất ghiền phở hay những món ăn Việt Nam do tôi nấu.
Kết hôn rồi, chị có đưa anh ấy về nước ra mắt không? Anh chị sẽ mua nhà ở Việt Nam và thỉnh thoảng về đây nghỉ ngơi chứ?


Brian đã ra mắt họ hàng nhà tôi nhiều lần rồi, từ Nam ra Bắc (cười). Tôi và anh ấy cũng về đây ăn tết rồi. Anh ấy rất thích Tết cổ truyền Việt Nam, thích đi dạo chợ hoa, đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Mỗi lần về Việt Nam, nhà của chúng tôi là khách sạn Metropole (cười). Brian thích ở khách sạn. Ở Los Angeles anh ấy phải ở nhà suốt ngày rồi.
Bố mẹ chị có lo lắng không khi cô con gái sống với người đàn ông lớn tuổi, từng ly hôn nhiều lần?
Bố mẹ tôi theo đạo Phật, tin vào cách sống “ở hiền gặp lành”. Hai người rất quý anh Brian và tin vào sự lựa chọn của tôi. Bố mẹ tôi vui khi thấy con mình vui.
Với những người nổi tiếng, tôi đủng đỉnh như không

Châu Giang, Brian và Angelina - Brad Pitt và nữ diễn viên Blanchett (phải)
Là người của công chúng, hơn ai hết chị hiểu được áp lực cuộc sống. Giờ đây, sống chung với một người… rất nổi tiếng, chị có thấy cuộc sống của mình ồn ào hơn không?
Tôi luôn cố gắng sống sao cho hài hoà, cân bằng và thấy mình còn rất nhiều không gian yên lặng, không ồn ào. Tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân mình đi từ đâu, nguồn gốc của mình là gì. Cuộc sống (có thể coi là) hào nhoáng không khiến cho tôi quên đi chính mình. Nghèo hay giàu, người công chúng hay của gia đình cũng không có gì thay đổi tôi.
Sống gần Brian và chị là những ngôi sao thế giới, chị có phải làm quen với cuộc sống của những người nổi tiếng, có vị thế?
Tính tôi giống bà nội, chẳng bao giờ tôi thấy bà lo lắng hay vồ vập những con người quan trọng. Lúc nào bà cũng đủng đỉnh như không (có lẽ cũng vì bà là con quan triều Nguyễn). Tôi giao tiếp với bạn bè Brian rất đơn giản, bởi cứ nghĩ đến bà nội mình là đủng đỉnh (cười).
Nói chuyện, nếu họ bàn về chủ đề khó, mình không nói được nhiều thì chịu khó nghe. Người nào không thích nghe đàn, mình cho họ xem tranh, không thích tranh mình tặng thơ, không thích thơ mình mời thưởng thức món ăn mình nấu, không thích ăn mình tặng chăn gối mình khâu, không thích chăn gối thì tặng hoa mình trồng, không thích nữa mình tặng nhạc mình viết, nếu cũng không thích thì mình hát tặng… (cười lớn).
Bạn bè của Brian nói sao khi biết vợ sắp cưới của anh ấy là một nghệ sĩ piano, một người đẹp Việt Nam như chị?
Bạn bè anh Brian rất vui với thông tin đính hôn của chúng tôi. Họ gửi rất nhiều hoa đến nhà chúc mừng, nhiều người ngỏ lời muốn mở tiệc cho chúng tôi. Những lời khen ngợi và chúc tụng đấy khiến tôi rất vui. Tôi hy vọng họ có ấn tượng tốt với phụ nữ Việt Nam và cả người Việt Nam, đó cũng là động lực thúc đẩy tôi hoàn thiện bản thân mình hơn.
Những ngôi sao nào thường viếng thăm gia đình anh chị?
Ồ! Trước kia khi ở New York, thường có những nghệ sĩ lớn đến nhà tôi chơi, như nhà nhiếp ảnh gia Peter Beard, điêu khắc gia Arturo Di Modica (tác phẩm The Bull), Paul Allen (người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates)…
Có lần cô Phương Hạnh và các em thiếu nhi từ TP HCM qua đây đi thi piano, tôi mời cả đoàn là 8 người về nhà ở cả tuần. Nhìn các em tập luyện, tôi lại nhớ đến ngày trước mình từng được giúp đỡ… Nhà tôi có hai dàn grand piano để tôi và bạn bè đến tụ họp, biểu diễn.
Bây giờ tôi sống ở Los Angeles với Brian, phần lớn hàng xóm là những ngôi sao. Chúng tôi ở cạnh nhà Tom Hanks, Sting, Paris Hilton cũng ở gần đây. Tôi thường mở tiệc để quảng cáo các món ăn Việt Nam, ai cũng thích, chẳng hạn như Robert Iger (Disney), Brad Grey (Paramuont), Ron Meyer (Universal), Joe Silver (đạo diễn phim Matrix, nhac si David Foster; nhà soạn nhạc ballet Debbie Allen, hoạ sĩ Ed Ruscha, diễn viên Pamela Anderson, Steve Bing…
Thỉnh thoảng, cô Naomi Capmbell và Vera Wang cũng hay đến ăn món phở do tôi nấu. Ngày hội hoá trang có Brad Pitt - Angelina Jolie cùng bọn trẻ đến lấy kẹo… Hy vọng một ngày nào đó, tôi được đón các nghệ sĩ Việt Nam ở ngôi nhà này.
Một biệt thự lớn thiết kế theo kiểu Tây Ban Nha và những căn phòng hướng ra biển, chị sẽ sinh những đứa con của mình với Brian và nuôi dạy chúng tại đây chứ?
Tôi đang muốn tìm một ngôi nhà kiểu Pháp để chuyển đến. Còn chuyện con cái ư? Brian nhiều lần nói muốn có con, nhưng tôi nghĩ anh ấy đã có 4 người con, đứa út 7 tuổi đẹp như búp bê, rất thông minh và đang tập chơi đàn piano. Con cái là trời cho, mình muốn hay không cũng không được. Cả hai khá bận rộn, tôi thấy mình không đủ thời gian cho công việc. Còn trước mắt, con của tôi chính là âm nhạc.
Tuổi thơ với đôi tất rách màu vàng
Brian, Châu Giang và vợ chồng diễn viên Clint Eastwood
Khi còn bé, chị từng ước mơ trở thành bà chủ một gánh phở, nhưng thay vào đó phải học đàn piano, một môn nghệ thuật không dễ dàng?
Tôi học Piano từ năm 8 tuổi, 11 tuổi bắt đầu biểu diễn trên sân khấu. Được trang điểm đẹp, tôi mới yêu thích đàn. Chứ trước đó, tôi hay bị ăn đòn vì chỉ thích đi chơi, cứ ngồi vào đàn là khóc. Nhiều hôm tôi buồn ngủ ríu mắt mà bố kè kè đứng sau nói: “Chưa hết giờ”. Ông thường dụ: “Con mà đậu tuyển đàn ở Nga, bố sẽ quăng hết đống đồ nghề sơn tủ lạnh của bố xuống hồ Trúc Bạch”. Tôi lại lo lắng nghĩ: “Thế thì cả nhà lấy gì mà ăn?”
Bố tôi là thợ cơ khí nhưng yêu âm nhạc. Anh trai tôi được bố tôi cho học đàn guitar với bác Hải Thoại (một huyền thoại guitar Việt Nam). Tôi còn nhớ cây đàn đầu tiên bố mua cho là của Pháp, hiệu Gavo, giá một chỉ vàng. Lúc ấy năm 1979, ông tự dưng bán tivi Panasonic 20 inches, mẹ và anh trai tôi đứng nhìn từ biệt món tải sản quý nhất trong nhà được chở đi rồi lủi thủi bước vào căn nhà 9m2 trống trải.
Thời kỳ ấy, những gia đình khá giả mới dám cho con học nhạc, gia đình chị thì sao?
Tôi nhớ hồi nhỏ, ngày nào cả nhà cũng lo hết gạo. Có lần, tôi đánh rơi cuốn sổ gạo ở bãi Phúc Xá, tưởng như đó là ngày tận số. Năm tôi 8, 9 tuổi, chỉ mong thời tiết trở trời đê bì bõm hớt tôm nổi trên đê sông Hồng, mang về rang muối ăn cơm.
Mùa đông, tôi chỉ có một đôi tất mà̀u vàng đã thủng được mẹ vá 2 miếng vuông to ở dưới bàn chân, đến nhà ai tôi cũng không dám bỏ dép. Tôi đã đi đôi tất đó 6 mùa đông liền.
Cái nôi của nhạc cổ điển là châu Âu, khi học piano tại nước ngoài, khó khăn chị gặp phải là gì?
Tại Đại học Juilliard (Mỹ), tôi được học với giáo sư nổi tiếng Gyorgy Sandor, thành viên ban giám khảo cuộc thi Chopin. Các bạn học nghĩ tôi là sinh viên múa, vì lúc nào tôi cũng học và không để ý đến đầu tóc, cứ búi cao lên cho gọn.
Môn nhạc cổ điển ở Mỹ được đánh giá là khó, nhưng tôi được đào tạo kỹ thuật tại Hà Nội, may mắn học ký sướng âm với thầy Đoàn Phi Liệt. Sang Đại học Manhattan, tôi chỉ vất vả môn lịch sử âm nhạc vì trường bắt học rất chi tiết về lịch sử. Còn nhớ kỳ thi tốt nghiệp, bài thi khó, tôi gọi điện về nhà khóc lóc, trách bố tại sao lại để cho mình đi học đàn, để mình vất vả khổ sở như vậy (cười).
Nếu chị sống tại Việt Nam, may mắn thì một năm sẽ có hai lần biểu diễn có bán vé. Chị đã khôn ngoan chọn cuộc sống tại Mỹ và có lịch biểu diễn thường xuyên?
Sự không cân bằng của nghệ thuật, nước nào cũng có. Tôi cho rằng một ngày gần đây, các nghệ sĩ Việt Nam sẽ tìm được con đường rộng mở và phát huy những kiến thức mình có. Hiện tại, tôi nghĩ chúng ta có thể thu hút sinh viên các nước láng giềng sang học tại Hà Nội. Đó là nguồn thu nhập tốt, nếu chúng ta biết cách quảng cáo, đảm bảo chất lượng đào tạo. Tôi đã đã gặp hiệu trưởng Đại học Juilliard để xin một số học bổng cho các sinh viên, nghệ sĩ Việt Nam.
Nguyễn Thị Châu Giang (Coco) sinh năm 1972, từ nhỏ sớm bộc lộ khiếu nghệ thuật. Năm 6 tuổi, cô đã được chọn tham gia biểu diễn tại các đơn vị bộ đội Việt Nam.

1980, Châu Giang bắt đầu học piano, ban đầu là với nghệ sĩ Thái Thị Sâm tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó là GS - TS Trần Thu Hà, TS La Thương.
1983, 11 tuổi đã tham gia biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
1992, cô được chính phủ Indonesia mời sang biểu diễn trước các khách mời là quan chức nước này và đông đảo các khách mời là hoàng gia châu Âu.
1994, theo học một chương trình đặc biệt tại Đại học Juilliard (Mỹ)
1995-1997, học Trường Âm nhạc Manhattan (Mỹ). Châu Giang là sinh viên Việt Nam duy nhất tại đây.
2005, sáng lập Hội những người bạn Mỹ của Việt Nam (http://www.afov.org/), nhằm vun đắp cho mối quan hệ văn hóa hữu nghị hai nước.
2010, các tác phẩm viết cho piano của chị được công diễn tại Nhà hát Stanley Kaplan và Trung tâm Lincohn (Mỹ).
Hiện nay, Châu Giang sống tại New York và Los Angeles, tham gia trình diiễn viết nhạc cho các dàn nhạc và vẽ tranh. Chị từng biểu diễn tại nhà hát Steinway (New York),
 
Người đứng đầu Viện Bảo tàng Guggenheim thành phố New York, đặt cho Châu Giang nickname "5P" (viết tắt của 5 từ tiếng Anh: Pianist, Poet, Painter, Peasant & Princess – Nghệ sĩ dương cầm, nhà thơ, hoạ sĩ, nông dân và công chúa). Nhưng Châu Giang càng nói mình là cô gái nông dân Việt Nam thì người ta càng gọi chị là công chúa. "Thật tâm mà nói, tôi thấy mình có “4P” đầu cũng là vinh dự lắm rồi", chị nói.

Không có nhận xét nào: