Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

ĐỒNG HỒ LỜI HỨA


          Mâu: Mỗi kỳ Quốc hội họp, ông khoái xem cái gì nhất?
          Thuẫn: Tất nhiên là những phiên chất vấn, nghe sướng cái lỗ tai. Không khí dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt nghị trường khác hẳn cảnh gật gù ngày xưa. Tôi thấy đây là điểm mới nhất, tiến bộ nhất, nổi trội nhất. Nói thật với ông, ngày xưa Quốc hội họp có ai thèm để ý quan tâm.
          Mâu: Thế nên ngày xưa mới có cái danh nghị gật. Hình thức đến mức có người trúng cử ĐBQH được một thời gian thì than: làm ĐBQH sao cực thế, ngồi họp nghe các ý kiến mà chẳng hiểu gì, có cách nào để xin… nghỉ thôi làm ĐBQH được không?
          Thuẫn: Ông cứ dựng chuyện, làm chi đến mức ấy?
          Mâu: Ông lạc hậu ấm ớ quá, chả chịu đọc báo chi cả. Đó là chuyện thật một trăm phần trăm, chính ông Trần Văn Thuận kể lại từ lúc ổng còn đương nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đến như ông Mai Thúc Lân, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội trước đây cũng từng than trên báo rằng “Quốc hội ta hiền quá” đấy thôi!
          Thuẫn: Ừ cứ cho là thật đi, nhưng là trước đây. Giờ khác rồi, Quốc hội mình đâu “hiền” như xưa?
          Mâu: Thế nên tôi mới khoái xem, mới đã cái lỗ tai khi nghe các phiên chất vấn. Thấy nhiều vị “máu” thật! Đúng là so với vài nhiệm kỳ trước, Quốc hội ta có vẻ như “lột xác” hẳn!
          Thuẫn: Tôi lại không thích nghe các vị đại biểu chất vấn. Tôi khoái nghe Thủ tướng và các ngài Bộ trưởng trả lời hơn. Ông thấy họ cũng “lột xác” hẳn đấy chứ. Các nhiệm kỳ trước dân tình hay than trách chả có ông nào dám nhận trách nhiệm. Bây giờ ông thấy đấy, ai đứng lên cũng “nghiêm túc nhận khuyết điểm” hết.
          Mâu: Nhận nhưng rồi để đó nghe chơi thì cũng như không!
          Thuẫn: Không, họ nhận nghiêm túc rồi hứa hẹn thề thốt kinh lắm. Vì thế tôi khoái nghe mấy ổng hứa, nghe rất… vui!
          Mâu: Ừ vui! Vui đến mức tôi nghe khối ông hứa đi hứa lại mãi một chuyện. Hứa suốt mấy nhiệm kỳ, đến lúc ổng nghỉ hưu rồi vẫn chưa xong!
          Thuẫn: Thì đó là cái lỗi của người kế nhiệm, họ phải tiếp tục thực hiện lời hứa chứ.
          Mâu: Ông hứa hẹn lung tung không thực hiện nổi, làm ăn bầy nhầy ra đó không giải quyết xong, để lại một đống những hứa với hẹn cho nhiệm kỳ sau người khác gánh, bố ai mà làm nổi.
          Thuẫn: Không làm nổi thì lại… hứa tiếp!
          Mâu: Tôi thấy giờ có vị không chỉ hứa, mà còn bạo mồm thề thốt kinh lắm! Nào là tôi thề, tôi cam đoan là cái đó điều đó nó an toàn về mặt… lý thuyết! Tôi thề rằng trong sự vụ này không có tham ô tư túi chi, rằng tất cả cũng vì nhân dân vì đất nước!
          Thuẫn: Có khi mai mốt đem khắc hết những lời hứa thề- thề hứa của các vị lên bia đá, như cái kiểu… bia tiến sĩ ấy cho đời sau biết cha ông họ ngày trước đã hứa những gì nhỉ?
          Mâu: Ôi dào, trăm năm bia đá cũng mòn… Tôi có một sáng kiến hay hơn, giúp dân dễ giám sát lời hứa của các vị hơn.
          Thuẫn: Ông… hứa là nghiêm túc nhé, không có bơn lơn chọc ngoáy chơi đâu!
          Mâu: Nghiêm túc mà, nghiêm đến mức không cần hứa. Này nhé, cái đồng hồ điện tử to đùng cạnh Hồ Gươm dựng lên để hiển thị thời gian làm đại lễ nghìn năm Thăng Long. Đại lễ xong rồi, đập bỏ đi thì phí. Giờ ta cho nó chạy nhấp nháy trên đó những lời hứa của các ngài Bộ trưởng và Thủ tướng. Ghi rõ nội dung lời hứa và thời gian thực hiện. Đến khi lời hứa nào thực hiện xong thì được gỡ xuống. Còn không cứ treo mãi thế, cho nó chạy mãi thế để nhắc nhở, để người dân còn dễ bề giám sát, kiểm soát và đôn thúc… Chính phủ!
          Thuẫn: Hay. Biết đâu cái đó lại thành một biểu tượng văn hóa mới cho Thủ đô: đồng hồ lời hứa!


Thích Trớ Trêu

Không có nhận xét nào: