Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Một cuộc trò chuyện lý thú giữa 2 học giả VN_TQ


Dương Danh Dy

Ông X., nguyên trưởng Khoa Đông Nam Á của trường Đại Học Y. Trung Quốc, nhà nghiên cứu Việt Nam (đã nghỉ hưu) gần đây sang Việt Nam tham dự hội thảo. Theo đề nghị của ông, ngày 14/1/2010 tôi đã gặp ông tại trụ sở một Viện Nghiên cứu của Việt Nam (cùng dự có một vài cán bộ của Viện này) để trao đổi về một bài báo tôi viết mà ông ta đọc được trên mạng-bài “Chuyện ít biết về quan hệ Việt Trung thời chống Mỹ”.


Trong khi trò chuyện, ông X. nói tiếng Trung Quốc, còn tôi nói tiếng Việt, không cần phiên dịch vì hai bên đều hiểu được nhau.

Ông X. cho biết: “về cơ bản ông đồng ý với những điều mà ông Dy đã viết, nhưng xin phép được giải trình mấy ý:

-Trung Quốc “ép” Việt Nam ủng hộ cách mạng văn hóa là do đường lối tả khuynh lúc đó thắng thế,

-Lúc đầu Trung Quốc chưa ủng hộ nhân dân miền Nam Việt Nam đứng lên đấu tranh vũ trang là do không nắm được tình hình, hơn nữa chủ tịch Mao Trạch Đông rất ngại lại xẩy ra chuyện như ở Triều Tiên trước đây vì một khi Mỹ nhảy vào can thiệp thì nhất định Trung Quốc phải giúp Việt Nam,

-Lúc đầu Trung Quốc chưa tán thành Việt Mỹ đàm phán ở Paris cũng do chưa nắm được tình hình. Ông cho biết thêm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã có tư liệu về vấn đề này, nhận định của ông Dy đúng như chúng tôi thấy bây giờ.

Nhân dịp này tôi đã nhắc khéo, vì sao tôi không chọn các thời đoạn khác để viết mà lại giới thiệu giai đoạn này là vì tôi muốn nói với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay rằng, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đủ tài năng và quyết tâm định ra và thực hiện đường lối chủ trương đúng đắn của mình, nếu lúc đó chúng tôi “ủng hộ cách mạng văn hóa” thì sau này khi các bạn đánh đổ “lũ bốn người” chúng tôi biết ăn nói với nhân dân Trung Quốc ra sao. Nếu chúng tôi không tự mình quyết định đấu tranh vũ trang tại miền Nam Việt Nam-cuộc đấu tranh đó sau này được nhân dân Trung Quốc anh em và nhân dân toàn thế giới ủng hộ. thì liệu năm 1975 chúng tôi có thống nhất được tổ quốc hay không. Đây là một vấn đề lớn mà các bạn Trung Quốc nên nghiêm túc nhìn nhận.

Ngoài ra tôi cũng nhấn mạnh, muốn quan hệ Việt Trung tốt đẹp hơn, cả hai bên cần thẳng thắn nhìn lại mình, đừng đổ lỗi cho nhau, đừng cho mình là phải.. Tôi đã đưa cho ông X. xem bài dịch hồi ký của đại sứ Dương Công Tố (một đại sứ của Trung Quốc tại Việt Nam) và nói rằng Trung Quốc luôn đi trước và luôn nói những điều”không đúng sự thật” về quan hệ hai nước-tôi còn đọc cho ông ta nghe một đoạn trong cuốn “Lịch sử ngoại giao Trung Quốc” do Bộ Ngoại giao Trung Quốc xuất bản, viết với những ý: Việt Nam chống Hoa, Việt Nam bài Hoa, Việt Nam xua đuổi bức hại Hoa Kiều, Việt Nam xâm phạm biên giới Trung Quốc v. v.

Tôi cũng nói cho ông ta biết, không phải tôi không thấy một số thái độ quá mức của cá nhân người lãnh đạo Việt Nam khi xử lý quan hệ với Trung Quốc, đang chờ dịp thuận tiện để công khai viết ra. Mong các học giả Trung Quốc cũng nên như vậy và tôi biết đã có cá nhân học giả Trung Quốc tán thành cách làm đó của tôi.

Ông X. hoàn toàn đồng ý đề xuất trên và cho biết gần đây ông đã tới một số vùng biên giới Trung Việt hỏi thăm một số cán bộ quân đội và người lãnh đạo địa phương Trung Quốc về nguyên nhân của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và được họ trả lời là “ bọn nhóc( hay oắt con )Việt Nam- xiao xiao di yue nan-làm gì dám đánh chúng ta, chúng ta chủ động đánh bọn nó thôi” và nói chúng tôi cũng đang “suy ngẫm lại” về vấn đề này.

Cuối cùng tôi buộc phải nói một nhận xét mà tôi đã từng cảnh báo nhiều lần: những luận điệu nói xấu Việt Nam của nhà đương quyền Trung Quốc đã ảnh hưởng rất sâu sắc vào trong dân chúng Trung Quốc, trong khi nói với tôi mà một người như ông X. vẫn dùng từ “Việt nam trở mặt”(fan lian),chỉ sau khi tôi nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức nhắc nhở,ông mới chữa là Việt Nam thay đổi chính sách.

Không có nhận xét nào: